Ngọc Doãn còn chưa dứt lời, chợt nghe Lý Bảo rống lên.
Danh hiệu Tiểu Quan tác không phải là hư danh, đương nhiên tự trong lòng Lý Bảo cũng đầy kiêu ngạo.
“Được rồi, ngươi nói dùng nắm đấm nói chuyện, vậy thì dùng nắm đấm để nói cho rõ ràng.” Trong lòng Lý Bảo hiểu rất rõ, cục diện hôm nay nếu ứng phó không được, thanh danh nhiều năm của y sẽ sụp đổ. Huống chi, nó còn liên lụy đến đệ tử quan môn Cát Phổ mà y quý nhất, nên không nói nhiều lời Ngọc Doãn, y trực tiếp dùng quyền cước để phân cao thấp.
Nếu Ngọc Doãn đã luyện thành công phu tầng thứ ba, vậy thì không thể xem thường. Thậm chí Lý Bảo đã coi Ngọc Doãn là địch thủ lớn nhất từ lúc y xuất đạo tới nay. Đúng vậy, là địch thủ lớn nhất!
Lần đầu tiên giao đấu với Ngọc Doãn, suýt nữa đánh hắn chết. Không ngờ tên này nhân họa được phúc, từ đó về sau tiếng lành đồn xa, đã gần như trở thành nhân vật số một trong thành Khai Phong.
Cộng thêm trước đó hắn lại được sắc mệnh của Quan Gia khiến Lý Bảo lại càng thêm đố kỵ thù hận.Y không phải là người trong quan trường, đương nhiên không biết trong chuyện này rối rắm ra sao. Nhưng y thấy, mọi người đều là người trong phố xá, chẳng qua Ngọc Doãn học được chút bản lĩnh trong Câu Lan Ngõa Xá, dựa vào gì mà được Quan Gia ưu ái? Điều này không công bằng! Đương nhiên, Lý Bảo cũng thừa nhận, Ngọc Doãn chơi đàn hay, nhưng như thế thì sao? Bề ngoài Lý Bảo coi thường không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549962/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.