Một đêm tuyết nhỏ xuất hiện nhuộm trắng thành Khai Phong.
Tuyết không lớn, chỉ rơi nửa canh giờ rồi ngưng.
Sau khi trời sáng thì không ít nơi tuyết đã hòa tan, có điều thời tiết càng thêm rét lạnh khiến mặt đất trở nên ẩm trơn lầy lội.
Trong vườn rau xanh Quan Âm viện, Lỗ Trí Thâm để vai trần, cả người dâng lên một tầng khói trắng, trên trán đẫm mồ hôi…
Ngọc Doãn cũng không khác gì ông, quần áo cũng đẫm mồ hôi. Hắn chống trường đao Hổ Xuất, mồ hôi bốc khí trong tuyết, nhìn Lỗ Trí Thâm, trên mặt mang chút chua xót.
- Hôm nay tinh thần ngươi không yên.
- Hả?
- Nếu như ở trên chiến trường thì ngươi đã thi cốt không còn rồi.
Thanh âm Lỗ Trí Thâm trầm thấp, lộ ra một tia bất mãn.
Ngọc Doãn cười khổ:
- Trưởng lão nói không sai, hôm nay xác thực lòng ta có chút không yên.
- Vào trong nói chuyện.
Lỗ Trí Thâm dứt lời, xoay người liền vào thiền phòng.
Vẫn là thiền phòng đơn sơ nhưng đầy trang trọng.
Ngọc Doãn kéo đao đi theo Lỗ Trí Thâm vào thiện phòng, chỉ thấy Đại hòa thượng không nói hai lời, nhấc một chiếc áo bào tăng dày khoác lên người, ngồi trên bồ đoàn, quơ lấy một vò rượu, ngửa đầu uống ừng ực, rồi sau đó thở ra sảng khoái.
Người này thật đúng là hòa thượng rượu thịt, chẳng khác gì mấy với Hoa Hòa thượng trong Thủy Hử truyện.
Chỉ thấy ông đặt bình rượu xuống, lau vết rượu bên miệng rồi sau đó ra hiệu cho Ngọc Doãn ngồi xuống.
Luận bàn với Trí Thâm luận hơn một tháng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550014/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.