- Trưởng lão...
Ngọc Doãn vừa định mở miệng, đã thấy Lỗ Trí giơ tay ngăn lại, đi đến giường thiền, lôi ra một chiếc rương đặt trước mặt Ngọc Doãn.
- Trong rương này là giáp trụ năm xưa ta mặc. Nhìn hình thể của ngươi không khác gì ta lắm, giáp trụ này để chỗ ngươi, ta cũng không dùng nữa, tăng cho ngươi, biết đâu sẽ có lúc dùng đến. Còn có một miếng thẻ bài là năm đó ta theo Công Minh ca ca sử dụng. Có lẽ cũng không dùng đến nữa nhưng tương lai nếu Tiểu Ất ngươi đi Hà Bắc, lục lâm hảo hán mà thấy, có thể sẽ trợ giúp ngươi.
Ha ha, quen biết hai tháng, cuối cùng phải nói lời từ biệt.
Ta uống nhiều rượu của ngươi, chẳng có gì tặng ngươi cả, chỉ có mấy thứ này để lại cho ngươi...
Trong lòng Ngọc Doãn dâng lên sự cảm động.
Nhưng không đợi hắn mở miệng, Lỗ Trí Thâm liền đẩy chiếc rương sang bên hắn, nhét thiết bài vào tay hắn.
- Đi nghỉ thôi, ta uống nhiều rồi, mệt rồi. Ngươi cũng sớm đi trở về đi.
Nói xong, Lỗ Trí Thâm lên thiền giường, nằm xuống kéo chăn ngủ.
Thiên hạ này không có bữa tiệc nào không tàn, Lỗ Trí Thâm làm như vậy, Ngọc Doãn sao không hiểu ý tiễn khách của ông.
Nhìn người đàn ông vạm vỡ nằm xuống giường là ngáy như sấm, trong lòng Ngọc Doãn thấy cay cay.
Nhớ ngày đó, đây cũng là một hảo hán lập thân bằng trên lưng ngựa, nắm quyền, nhưng hiện tại chỉ có thể mai danh ẩn tích, nghèo túng cả đời.
Trí Thâm không cần người thương hại, cái ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550015/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.