Ngoài cửa thành, chỉ thấy có một đội kỵ quân, ước chừng hai mươi ngươi cưỡi ngựa vác thương.
- Cát Thanh!
- Vâng!
- Dẫn các huynh đệ đi trước đi, ta sẽ theo sau.
Đại Hán che mặt không dài dòng, lập tức đáp ứng, ra hiệu cho hơn một trăm người áo xanh nhanh chóng rời đi.
Lúc này, từ hướng cầu Vọng Tiên có một đội quan quân chạy tới.
Cầm đầu là một Ngu Hầu, cầm đại đao trong tay, đầu tàu gương mẫu xông lên trước, miệng gào thét:
- Đừng để đám tặc kia chạy thoát.
Người trung niên trở mình lên ngựa, thúc ngựa quay đầu nhìn lại.
Thấy quan quân đuổi theo, y ngược lại không chút hoảng hốt, mà còn nhếch miệng mỉm cười.
Nụ cười này của y lộ ra hàm răng trắng tuyết đều đặn:
- Các huynh đệ, đã lâu ngày chưa giết heo, mà đám heo này lại không biết uy phong của chúng ta. Hôm nay tại thành Hàng Châu này giết một trận, để bọn chúng mở mang kiến thức, biết uy phong của Hắc Kỳ tiễn đội ta.
Nói xong, y đem bút thương lớn dắt trên yên ngựa, lấy cung từ trong túi trên lưng ngựa ra.
Giương cung cài tên, người trung niên thậm chí không hề nhắm, một mũi tên bắn ra trúng ngay ngữa mặt Ngu Hầu xông lên đầu tiên. Cùng lúc đó, hai mươi tùy tùng đồng loạt rút ba nhánh Hắc Kỳ từ trong túi trên lưng ngựa, nằm rạp xuống, miệng phát ra những tiếng hô kỳ dị liên tiếp, phóng ngựa vọt vào trong thành. Những kỵ sĩ này ở trên lưng ngựa giương cung cài tên, một vòng mưa tên bắn ra liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550060/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.