Năm đó Phương Tịch suất bộ công thành, thành Hàng Châu máu chảy thành sông.
Tình cảnh thảm liệt kia mặc dù đã qua vài năm nhưng lại rõ mồn một trước mắt. Đối với những người sống lâu đời ở thành Hàng Châu mà nói, trận đại chiến năm xưa chẳng khác gì một cơn ác mộng. Mà nay, ác mộng lặp lại! Thần tiễn Thiên vương Bàng Vạn Xuân mang theo Hắc Kỳ tiễn đội lại xuất hiện trở lại, giết thành Hàng Châu máu chảy thành sông khiến người ta hết hồn.
- Nói như thế, Vạn Xuân ca ca đã trốn vào núi Mạc Can rồi hả?
Trong thành Hàng Châu, tiểu viện Ngọc gia.
Ngọc Doãn mặc áo xanh, ngồi trong phòng khách, cười tươi ấm áp.
Ở trên, một hán tử hùng tráng khôi ngô đứng thẳng.
Người đàn ông kia tuổi trên ba mươi, thân hình cao lớn cường tráng, đầu báo mắt hoàn, bộ râu quai nón dưới hàm toát lên khí khái hùng tráng.
- Trong núi có an toàn không?
- Bẩm Tiểu Ất ca, trong núi rất an toàn, dù quan quân có đi vào cũng khó mà tìm được tung tích bọn ta. Vạn Xuân ca ca nói, sẽ từng bước phân tán các huynh đệ lẻn vào trong thành. Vạn Xuân ca ca sai tiểu nhân đi theo Tiểu Ất ca, để hỗ trợ lẫn nhau.
- Cát Thanh, ha hả, ta nhớ không lầm chớ.
- Trí nhớ Tiểu Ất ca thật tốt, tiểu nhân đúng là Cát Thanh.
Ngọc Doãn đánh giá tráng hán trước mắt này một lượt, âm thầm gật đầu khen ngợi.
Cát Thanh này là một người hầu cận bên cạnh Bàng Vạn Xuân. Theo như lời Bàng Vạn Xuân nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550061/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.