Ngoài cửa sổ, mưa xuân gió thổi đập vào Hồng hạnh trắng trên bờ đê.
Trên mặt hồ xa xa, thuyền hoa như ẩn như hiện càng tăng thêm ý thơ say lòng người.
Gió xuân thổi đến làm du khach như say. Gió tháng hai không hề rét lạnh, ngược lại mang theo chút ấm áp làm say lòng người.
Lê Đại Ẩn trầm ngâm một lát, bưng chén rượu trước mặt lên kính Ngọc Doãn;
- Nếu Ngọc Đô Giám mở miệng, thì thử một lần có ngại gì đâu?
Nhưng không biết môn lộ Tây Châu của Ngọc Doãn rốt cuộc là như thế nào?
Ngọc Doãn cười, thò tay chấm rượu trong chén, rồi sau đó viết hai chữ lên mặt bàn: “Da Luật.”
Lê Đại Ẩn sáng mắt lên, nhẹ nhàng xoa cằm.
- Vậy thì, đợi ta về thương nghị với tộc nhân, rồi sẽ bàn bạc với Ngọc Doãn sau.
***
Phàm là công việc không thể một lần là xong.
Lê Đại Ẩn sau khi hứa với Ngọc Doãn thì không có tin tức.
Mà Ngọc Doãn cũng không nóng nảy, càng không thúc giục, thậm chí cũng không chủ động liên lạc với Lê Đại Ẩn. Hàng ngày hắn vẫn ở trong nhà điều dưỡng sức khỏe, hoặc là dẫn theo Cát Thanh Trần Đông và Trương Trạch Đoan đi du ngoạn quanh Hàng Châu, cuộc sống trôi qua cũng rất thoải mái.
Dần dần, mọi người cũng biết sự tồn tại của Ngọc Doãn.
Trong chuyện này đương nhiên cũng có sự trợ giúp âm thầm của Lê Đại Ẩn, nhưng phần nhiều vẫn dựa vào tài cầm kỹ xuất thần nhập hóa của Ngọc Doãn khiến dân chúng thành Hàng Châu biết rõ. Cũng không biết là ai lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550066/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.