Tuy nhiên Lý Chuyết lại nhớ ra một chuyện khác.
Không phải nói Ngọc Doãn tìm ca cơ Vọng Tiên lâu du hồ sao?
Có thể ở tại thuyền hoa đó không?
- Mau đuổi theo cho ta.
Lý Chuyết không nói hai lời cho người đáp thuyền hoa.
Thời gian Phan Thông giao cho y quá gấp, chỉ ba ngày, Lý Chuyết cũng biết cái gọi là binh mã Ứng Phụng cục chỉ là vỏ bọc, không có một binh một tốt. Thời gian ba ngày đừng nói là áp giải, dù là chiêu đủ nhân sự cũng đều là phiền toái. Mấy năm nay Hàng Châu thật ra mưa thuận gió hòa, chỉ có trước đó loạn Phương Tịch nhưng cũng đã bình ổn, ít nhất vấn đề no ấm không lớn.
Nơi này không giống phương Bắc, đặc biệt là Tương Châu và những nơi khác, thiên tai không ngừng, cho nên việc chiêu mộ người sung túc.
Cho dù Lý Chuyết là Tri châu Hàng Châu cũng không nắm chắc trong vòng ba ngày sẽ mời chào đủ binh mã. Nếu như vậy thì hãy để Ngọc Doãn đau đầu đi. Dù sao Ngọc Tiểu Ất kia mới là Đô Giám Ứng Phụng Cục, loại chuyện này đương nhiên phải do hắn ta phụ trách.
- Xin hỏi Đô Giám Ứng Phụng Cục Hàng Châu Ngọc Doãn có ở trên thuyền không?
Có tùy tùng đứng ở đầu thuyền lớn tiếng hỏi to, hơn nửa ngày mới nghe tiếng người say khướt trả lời:
- kẻ ngu ngốc nào quấy nhiễu nhã hứng của ta?
Nghe giọng nói là khẩu âm Khai Phong.
Tùy tùng lập tức giận giữ, lập tức đáp trả:
- Lý tri châu phủ Hàng Châu đang ở đây, Ngọc Doãn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550068/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.