Ngọc Doãn ngây ra!
Triệu Bất Vưu nói gần nói xa ý tứ đã vô cùng thường rõ ràng, gã muốn ở Ứng Phụng Cục.
Nhưng vấn đề là,Triệu Bất Vưu là tôn thất! Tuy nói nhất mạch Thái Tổ từ sau nhiều lần bị Thái Tông chèn ép, cũng chỉ là chèn ép ở trên quyền lực. Thái Tổ nhất mạch từ sau khi Triệu Đức Phương mất thì không còn ai đảm đương chức vụ quan trọng trong triều nữa.Tuy nhiên về phương diện đãi ngộ thì không bị cắt giảm, thậm chí còn được hưởng tôn sùng hơn Thái Tông nhất mạch.
Ở trong mắt Ngọc Doãn, Triệu Bất Vưu chính là con cháu tôn thất rảnh rỗi tinh lực không có chỗ phát tiết.
Mà nay con cháu tôn thất đột nhiên yêu cầu ở lại Ứng Phụng Cục, hơn nữa còn là bộ khúc của võ quan bát phẩm hắn, thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
- Hình Hầu đang nói đùa phải không?
Lúc này, mọi người trong thuyền hoa đã tản đi, chỉ còn lại hai người là Ngọc Doãn và Triệu Bất Vưu.
Triệu Bất Vưu nghe vậy nở nụ cười khổ:
- Ta từ nhỏ thích học võ, không thích đấu đá trong triều đình. Bình sinh có ý nguyện một ngày nào đó lấy lại được Yến Vân mười sáu châu, giết hết giặc Lỗ. Chỉ là xuất thân của ta đã định trước là vô duyên với binh nghiệp. Lúc trước Tống Kim giáp kích nước Liêu, ta từng mạo danh Chiêu Thứ, kết quả bị người ta phát hiện cấm túc suốt ba năm.
Sau Thái Tông, nhất mạch Thái Tổ mặc dù được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng không được nhập ngũ lãnh binh.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550077/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.