Lúc này, đã quá ngọ.
Từ trên cầu Vọng Tiên đi tới một đám người.
Chỉ thấy những người này toát lên khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, hiên ngang đi đến bên ngoài viên môn.
Người đàn ông đi đầu chắp tay nói với Trần Đông:
- Nghe nói nơi đây ứng mộ, còn phát toàn bộ quân lương, không biết là thật hay giả?
Trần Đông đã ngồi cả một canh giờ, vốn có chút mệt rã rời.
Thấy có người ứng mộ, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói:
- Đương nhiên phát quân lương, không biết tiểu ca có ứng mộ không?
- Vậy có quy củ gì?
- Ồ, nhận số hiệu nhập doanh, chỉ phải qua khảo hạch là được lĩnh song quân lương, còn được nhận binh khí giáp trụ...
- Sao lại lĩnh song quân lương?
- Ha hả, Đô giám nhà ta nói, bản doanh chỉ chiêu hùng vũ quân tinh nhuệ, không phải hảo hán không được nhập. Đã là hảo hán, đương nhiên được thưởng song quân lương. Tiểu ca, nêu ngươi ứng mộ, trước tiên hãy nghĩ kỹ về bản lĩnh của mình, đừng để lúc đó đánh mất thể diện.
Ai da, người khác chiêu mộ, đều là ước gì có người tiến đến.
Sao Ứng Phụng Cục này chiêu mộ còn có nhiều quy củ thế nhỉ?
Hai bên Cầu Vọng Tiên vốn tụ tập rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Nhưng nghe Trần Đông nói là được song quân lương thì lập tức nảy sinh hiếu kỳ.
Tức thì có nhiều người châu đầu ghé tai xì xào bàn tán.
- Người này quá liều rồi.
- Đúng vậy, chiêu mộ rồi lại còn đưa ra nhiều quy củ. Cái gì mà đánh mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550078/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.