Thạch Tam nói:
- Giờ gã đó không gọi là Quỷ cước bát nữa mà là Què tiểu bát rồi.
Lúc trước Tiểu Ất ca ra tay độc hơn một chút khiến gã bị tàn tật, tuy nhiên người này cũng thật sự là lợi hại, sau khi điều dưỡng hơn nửa năm thì càng lợi hại hơn trước đây. Về phần Cát Phổ kia cũng luyện được bản lĩnh thật, hai người này nay trở thành phụ tá đắc lực cho Lý Bảo.
- Nếu đã vậy, sao không bắt bọn họ?
Ngọc Doãn nói xong nhìn Thạch Tam và Tiếu Khôn.
Hắn tươi cười nhìn có vẻ thân thiết nhưng trong nụ cười kia ẩn chưa ý lạnh lẽo làm hai người Thạch Tam và Tiếu Khôn run lên.
Hiện giờ Tiểu Ất không còn là lưu manh hay tranh giành đấu đá trên phố Mã Hành nữa.
Từ lúc quan uy Ngọc Doãn ngày càng thịnh, dù là Tiếu Khôn từng trải cũng cảm thấy sợ hãi.
- Cũng không phải là không bắt, mà là bọn họ là lưu manh, căn bản không sợ. Mà dù bắt lại thì 10 ngày cũng phải thả ra, ta cảm thấy không tác dụng gì.
Có hai lần ta vốn định bắt đám lưu manh này lại, nhưng không ngờ Chu Phượng Sơn Ngự Quyền quán lại chạy tới nói tốt cho chúng.
Tiểu Ất chớ trách chúng ta, ta với Thạch Tam chỉ là người làm công, nhưng Chu Phượng Sơn là tổng giáo đầu Ngự quyền quán, nên không thể không nể mặt.
Trong lòng Ngọc Doãn không vui.
Chuyện này lúc ban đầu Yến Nô xử lý hơi kém, Lý Bảo kia thật sự muốn kiếm một chén canh thì cứ cho lão, có đáng gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550105/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.