Trời càng ngày càng lạnh.
Mùa đông năm Tuyên Hòa thứ bảy rất lạnh, đầu tháng 10 đã nghênh đón một trận tuyết nhỏ.
Bởi vì đêm qua có một đợt đồ quân nhu chuyển đến, bận rộn cả đêm nên sáng nay Ngọc Doãn dậy hơi muộn.
Giờ thìn hắn mới mơ màng mở mắt bước xuống giường.
Cao Trạch Dân bưng tới một chậu nước để hắn đánh răng rửa mặt. Cao Trạch Dân là con trai cua Cao Thế Quang, còn ít tuổi, vốn Ngọc Doãn không định để cậu ở đây, nhưng Yến Nô lo lắng một mình hắn ở trog quân trại không ai chăm sóc nên bảo Cao Trạch Dân đến làm thân binh cho Ngọc Doãn. Nhìn thân hình gầy gò của cậu, Ngọc Doãn có chút không đành lòng.
- Đồ quân nhu đã kiểm xong chưa?
- Hồi đại quan nhân, kiểm kê xong rồi. Đây là danh sách mà Trần chủ bộ rạng sáng đã ghi chép xong, mời đại quan nhân xem.
- Rạng sáng?
Ngọc Doãn nhìn Cao Trạch Dân, thấy vẻ mặt buồn ngủ của cậu thì nhíu mày.
Giờ dần hắn đi ngủ, mà lúc ấy Cao Trạch Dân còn chưa nghỉ ngơi. Nói cách khác, ranh con này đến hiện tại vẫn chưa ngủ chút nào.
- Trạch Dân đi nghỉ đi hôm nay có rất nhiều việc phải làm, nếu không có tinh thần thì sợ không làm được việc.
Cao Trạch Dân là một cậu bé quật cường, nếu bắt cậu đi ngủ, chưa hẳn cậu sẽ nghe theo, cho nên Ngọc Doãn liền thay đổi cách nói để cậu đi ngủ. Lúc này có thân binh đưa bữa sáng tới, Ngọc Doãn liền khoác áo, vừa ăn bữa sáng vừa xem danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550106/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.