Thanh âm rất quen tai.
Ngọc Doãn hơi sửng sốt, liền đi ra đại sảnh, đứng ở trên hiên cửa nói:
- Cao nương tử, là ai tìm ta vậy?
- Tiểu Ất ca nay phát đạt nên không nhận ra cố nhân thành Khả Đông năm ngoái sao?
Tiếng nói chưa hết, Ngọc Doãn đã thấy một người mặc hắc bào, đầu đội khăn vuông từ bên ngoài đi vào.
Người này cao chừng 180cm, râu ngắn, vẻ mặt phấn chấn.
Ngọc Doãn nheo mắt lại, sau một lúc lâu bất ngờ reo lên:
- Oán Ca, là ngươi sao, ha hả, thật sự là ngươi!
Ngọc Doãn không xa lạ gì người đàn ông bên ngoài cửa.
Trên thực tế, khi nghe gã nói là cố nhân thành Khả Đôn thì Ngọc Doãn cũng đã đoán ra thân phận của đối phương.
Nhâm Oán là người đã thu nhận và giúp đỡ người Hán ở phủ Thái Nguyên, sau đó còn cùng Ngọc Doãn hộ tống Dư Lê Yến đi tới thành Khả Đôn, đồng thời còn cùng Ngọc Doãn kề vai chiến đấu, dốc hết sức đẩy Dư Lê Yến lên địa vị Nữ Cương thiên mệnh Tây Liêu. Ngọc Doãn vui sướng bất ngờ hai ba bước chạy tới kéo tay Nhâm Oán:
- Oán Ca, sao ngươi lại tới đây? Đến khi nào vậy?
- Được tin của Tiểu Ất thì đến ngay lập tức.
Nhâm Oán cười đôn hậu trong ngôn ngữ toát lên vẻ trầm tĩnh.
Ngọc Doãn nghe thế đã hiểu nguyên do, liền kéo tay Nhâm Oán đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói với Cao nương tử:
- Cao Nương tử dẫn Hồng Nô ra ngoài mua chút rượu và thức ăn về, ta muốn cùng Oán ca không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550107/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.