Ngọc Doãn quay quay cán đại kỳ, lớn tiếng quát:
- Nhu Phúc Đế Cơ, Thập Bát tỷ lại đây… Tông Nhữ Lâm, theo ta đi về hướng Đông Hoa môn đi.
Khoảng cách Đông Hoa môn càng gần, lại càng là an toàn.
Bên kia Tông Trạch cũng đã giết ba bốn hắc y nhân, mắt thấy Ngọc Doãn một mình che chở ba người Triệu Kham, rõ ràng có chút trứng chọi đá liềnnvội múa đao xông lại cùng kề vai tác chiến với Ngọc Doãn.
Lão năm nay cũng đã 68 tuổi, nhưng thân thể to lớn, dũng lực không tầm thường. Chòm râu hoa râm của lão dính vết máu, thanh đại đao càng múa càng tràn đầy sinh lực.
- Công chúa, để ý Tiểu ca, đi theo sau ta!
Ngọc Doãn vung cán đại kỳ, thế như hổ điên không thể cản.
Chỉ có điều, trong lòng hắn cảm giác kỳ quái: nơi này khoảng cách Đông Hoa môn hơn một ngàn mét, động tĩnh lớn như vậy, vì sao Đông Hoa môn không có bất cứ động tĩnh gì?
Đúng lúc này, từ cuối phố Mã Hành vọt tới một đám người.
Cầm đầu đúng là Cao Nghiêu Khanh, từ xa đã la lớn:
- Thái Tử đừng vội kinh hoảng, Cao Tam Lang đến hộ giá rồi!
Những hắc y nhân kia thấy không ám sát được Triệu Kham, mà viện binh đã đến, cũng biết việc đã không thành, vội hô to một tiếng, xoay người bỏ đi.
Trên Phố Mã Hành có nhiều ngõ nhỏ.
Giữa các ngõ nhỏ thông lẫn nhau, nhìn như mê cung.
Ngọc Doãn dừng bước, tim đập thình thịch. Một màn vừa rồi kia thật sự là mạo hiểm!
Giờ hồi tưởng lại, Ngọc Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550121/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.