Ngọc Doãn cảm thấy đau đầu.
Nghe Tông Trạch nói ý tứ gần xa, chuyện phát sinh hôm nay dường như cũng không phải đơn giản như bề ngoài đã thấy.
Phương diện này có điều kỳ lạ khác.
Nhưng đến tột cùng là kỳ lạ ở chỗ nào, Ngọc Doãn nghĩ mãi mà không rõ.
Hắn không phải là kẻ ngốc, lại từng trọng sinh, trải qua bao chuyện như vậy nhưng những việc trải qua phong phú là phong phú, còn ý nghĩa chính trị thì … Trời sinh hắn cũng không phải là muốn làm nhân vật chính trị, cho nên Ngọc Doãn luôn luôn tỏ thái độ né tránh đối với những mưu tính kế tính toán. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy mình như đã bị cuốn vào trong âm mưu tranh đấu đó.
Là ai muốn ám sát Triệu Kham?
Hoặc là nói, giết Triệu Kham, ai có thể được lợi?
Trong đầu hắn suy nghĩ, đầu tiên là nghĩ đến những huynh đệ của Triệu Hoàn.
Triệu Hoàn chỉ có một đứa con trai là Triệu Kham này, nếu Triệu Kham chết rồi… Cũng không đúng! Triệu Hoàn mới hai mươi sáu tuổi, ai có thể đảm bảo sau này không có thêm con nối dòng? Cho nên, bên trong chuyện này chắc chắn còn có gì đó, nhưng trong lúc nhất thời, Ngọc Doãn lại không nghĩ ra được. Rất phức tạp! Thật sự là rất phức tạp! Ngọc Doãn vỗ trán, cười khổ.
Người trong nước thích đấu đá tranh giành đã thâm căn cố đế rồi.
Kẻ địch đối đầu mạnh lúc này là người Nữ Chân nhưng trong phủ Khai Phong vẫn cứ tính kế đấu đá nhau.
Triều đình như thế, thì sao có thể chiến thắng kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550122/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.