Cao Sủng vốn định đánh người ngã, nghe Ngọc Doãn nói vậy, vội thu khí lực, ôm cô gái kia vào trong ngực. Chỉ có điều màn vừa rồi nhìn lại thấy vô cùng mờ ám. Cô gái kia nôn nóng quát to:
- Tên khốn này, còn không buông tay.
Hóa ra Cao Sủng cũng cấp bách mà tay to đang đặt lên ngực cô gái.
Bộ ngực tròn trịa đẫy đà làm y ngẩn ra, nghe cô gái quát, mặt y đỏ lên, vội buông tay, lại nghe cô gái kêu “ối” một tiếng rồi ngã xuống đất.
Lúc này Ngọc Doãn vội xuống ngựa, bước nhanh tới.
Phong Huống kinh hoảng hô:
- Phu nhân, người không sao chứ...
- Còn giả vờ giả vịt, Phong tam lang, nô lại nhìn lầm ngươi rồi.
Thiếu nữ sau lưng Phong Huống đẩy Phong Huống một cái rồi chạy đến bên cô gái kia, đỡ dậy.
Không Ngọc Doãn mở miệng, thiếu nữ liền hướng lại Phong Huống mà mắng:
- Phong Tam Lang, lúc trước ngươi nghèo túng nhập ngũ, nếu không có phu nhân xem trọng bản lĩnh ngươi, chứa chấp ngươi, thì nay ngươi cũng chỉ là một kẻ giang hồ lang thang, khốn khổ. Hiện giờ ngươi được thế, tìm được rồi chỗ dựa vững chắc... Lão gia vừa mất, ngươi lại thăng chức, chẳng coi phu nhân ra gì cả.
Ngươi, ngươi, ngươi... Ngươi cút ngay cho ta!
Phong Huống đỏ mặt tía tai, liên tục khoát tay nói:
- Thu Hương, không phải như vậy, thật không phải là như vậy... Phu nhân, người không sao chứ.
Ngọc Doãn dừng bước lại, mà Cao Sủng vẫn ở trên ngựa như cũ.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Lúc này, cô gái kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550129/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.