Ngọc Doãn cảm thấy mình như nắm chặt cái gì đó!
Chỉ có điều Đạo Linh quang kia rất mơ hồ, thế cho nên hắn không thể thấy rõ rõ ràng.
Hoạt Châu, Hùng Châu?
Ngọc Doãn trầm ngâm một lát, đột nhiên nói:
- Lão đại nhân, Tiểu Ất có câu này không biết có nên nói hay không.
- Hả?
- Lão đại nhân ông tài cán hơn người, nếu ở lại Đông Kinh thì thật đáng tiếc.
Mà nay thời cuộc hỗn loạn, là lúc lão đại nhân thành lập công lao sự nghiệp. Phủ Khai Phong nhân tế phức tạp, phe phái san sát không phải là nơi để sống. Nếu có thể, vẫn nên rời khỏi nơi này thì hơn, ở bên ngoài rời khỏi trung tâm triều đình nhưng lại có thể đại triển quyền cước, thi triển tài hoa.
Lỗ tặc đến, Kinh Đông tất loạn, không phải là một nơi để đến.
Ngọc Doãn nói những lời này đều vô cùng thấm thía.
Tông Trạch ngây người sửng sốt, sau một lúc lâu cười khổ nói:
- Tiểu Ất nói ta không nghĩ vậy sao? Nhưng bất hạnh ta không có cơ hội.
Cũng đúng, Tông Trạch không chỗ nương tựa tại Khai Phong, tuy được đám người Lý Cương coi trọng nhưng vẫn không được coi là cùng đảng phái, nên họ không hề ra mặt đề cử ông. Mà Hoàng đế Khâm Tông Triệu Hoàn tính cách hay dao động, căn bản không có lòng triệu kiến Tông Trạch. Cứ thế mãi, cuộc sống của Tông Trạch càng lúc càng khó khăn, đồng thời cũng không phải là kế lâu dài.
Nhất định hắn phải lôi kéo được Tông Trạch!
Ngọc Doãn nghĩ xong, hạ giọng nói:
- Lão đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550130/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.