Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày mai sợ là khó mà làm tiếp được.
Năm trăm tù phạm, cộng thêm hơn ba trăm nô bộc mà Cao Nghiêu Khanh mang tới là gần một ngàn người.
Nhưng so với đồ quân nhu lương thảo chất chồng như núi ở Mưu Đà Cương thì một ngàn người này vẫn không đủ. Ngọc Doãn cũng biết, tiếp tục như vậy sợ là khó mà thành được. Nhưng với tình huống ngày hôm nay thì nên điều động nhân sự ở đâu thêm đây? Khắp nơi đâu đâu cũng thiếu nhân sự mà!
- Thiếu Dương, có chủ ý gì không?
- Việc này...
- Lúc này rồi, Thiếu Dương đừng ấp a ấp úng nữa.
- Ta nghe nói lão tặc Thái Kinh chạy rồi đúng không?
- Đúng.
- Bên trong Thái phủ rất nhiều nô bộ, mặc dù Thái Kinh đi rồi nhưng những nô bộc này...
Trần Đông còn chưa nói hết, chợt nghe có người nói:
- Thiếu Dương định đẩy Tiểu Ất vào chỗ chết hay sao?
Ngọc Doãn vội quay người lại nhìn, chỉ thấy Chu Mộng Thuyết đang bước tới.
Hiện giờ Chu Mộng Thuyết cũng tiều tụy không kém gì Trần Đông.
- Thái Kinh tuy bị ép về hưu nhưng Thái Đại Lang vẫn nhậm chức ở Xu Mật Viện.
Ngoài ra Thái Điều là Phò mã đương triều, ngươi bảo Tiểu Ất động đến Thái phủ, chẳng phải là bảo hắn đi chết sao? Hiện giờ tình huống này có lẽ triều đình không truy cứu, nhưng đợi khi chiến sự chấm dứt, Tiểu Ất chắc sẽ chết không có chỗ chôn, ngươi sao có thể ở chỗ này nghĩ loạn kế như thế?
Trần Đông bị mắng mặt đỏ tía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550131/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.