Bóng đêm bao phủ trấn Quách Kiều.
Ánh trăng sáng tỏ lan tràn lạnh lùng vẩy trên đường phố, toát lên không khí âm u tịch mịch.
Diện tích Trấn Quách Kiều không lớn, được xây dựng hình chữ nhật không theo quy tắc nào cả, đông tây tám dặm, nam bắc năm dặm rưỡi, lúc này lại vắng ngắt.
Vó ngựa đi lại ở mặt đường phát ra tiếng động nặng nề.
Ngọc Doãn nhìn trấn Quách Kiều gần như là không có một bóng người mà cười khổ trong lòng.
Một tòa thành trống không như vậy nếu không phải kéo dài thời gian, Ngọc Doãn quả quyết sẽ không chạy tới nơi này ngăn cản thiết kỵ người Nữ Chân.
Nói như thế nào đây?
Căn bản chính là thành trì vô hiểm khả thủ.
Tường thành dùng kháng đất xây công sự, cao chỉ bằng hai ba người.
Đầu trấn có một tòa vọng lâu vô cùng tan hoang, ra khỏi trấn Quách Kiều là vùng đất bình nguyên bằng phẳng, không có một chướng ngại vật nào có thể dùng để phòng ngự. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào tường thành trấn Quách Kiều để chống đỡ quân Kim. Nhưng vấn đề là, hơn một ngàn binh mã cùng với tường thành cao bằng hai ba người, sao có thể chống đỡ được đại quân người Nữ Chân?
Ngọc Doãn cũng thật sự không có lòng tự tin.
- Tiểu Ất, trấn Quách Kiều này thật khó thủ.
Bàng Vạn Xuân sau khi nhìn địa hình trấn Quách Kiều thì kết luận.
- Nếu là mã quân thì còn đỡ, dựa vào tường thành trấn Quách Kiều còn có thể ngăn cản một chút.
Nhưng nếu đại quân Lỗ Tặc đến, nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550134/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.