Nhưng Tào Ninh lại không chút hoảng hốt mà lại có chút hưng phấn.
Gã đang cảm thấy dọc đường đi quá mức thuận lợi, thậm chí còn không hề trải qua trận chém giết nào, sao không khiến người ta tiếc nuối? Mà nay trấn Quách Kiều có quân Tống tập trú, là cơ hội tốt để gã kiến công lập nghiệp. Nghĩ đến đây, con ngươi Tào Ninh lóe sáng, nở nụ cười:
- Vậy thì rất tốt, ta đang nói cần thể hiện bản lĩnh, thì đã có người đưa tới cửa rồi. Ta thật muốn xem quân Tống này là thần thánh phương nào mà dám ngăn cản đại quân tiên phong của ta. Các huynh đệ, theo ta đánh tới trấn Quách Kiều !
Tào Ninh ra lệnh một tiếng, một ngàn thiết kỵ lập tức liên tiếp hò hét.
Tiếng chân gót sắt như sấm, giống như trận bão tuyết xẹt qua trên bình nguyên. Tào Ninh kia đi đầu xông lên trước.
Hai mươi dặm lộ trình, trong nháy mắt đã qua.
Trong màn đêm, tường thành thấp bé của trấn Quách Kiều kia đã có thể thấy rõ ràng.
Tào Ninh đột nhiên ghìm chặt ngựa, giơ đại thương lên.
Thiết kỵ phía sau vội ghìm chặt chiến mã, nhanh chóng bày ra chiến trận.
- Thật là không biết sống chết, dám dã chiến cùng ta?
Thừa dịp ánh trăng mông lung, Tào Ninh thấy rõ trước đầu trấn Quách Kiều có một đội quân Tống đang sẵn sàng đón quân địch ở trong màn đêm.
Trước trận là cung tiễn thủ.
Sau đó là đao thuẫn binh, quân Tống này không có kỵ quân bảo hộ hai sườn, mà đơn độc xếp thành một phương trận, toát lên một luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550135/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.