Lúc ban đầu hắn cho là mình đã thích ứng với loại chém giết này, thậm chí sau khi đại chiến, Ngọc Doãn cũng cho rằng như thế.
Ai có thể nghĩ, khi huyết khí kia đã hạ xuống, cả người tỉnh táo thì sẽ là một cảm giác lạnh lòng khó hiểu.
Ngọc Doãn đột nhiên ghìm chặt ngựa, nhìn bốn phía.
Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi:
- Lão Bàng, có phái ra thám báo không?
Bàng Vạn Xuân giục ngựa tiến lên, trầm giọng nói:
- Hồi bẩm tướng quân, đã phái ra thám báo đi tới Kỳ Thành tìm hiểu tin tức rồi...
- Hãy thu dọn nơi này cho thỏa đáng, để các huynh đệ sớm đi nghỉ ngơi đi.
Sau hừng đông, chỉ sợ sẽ còn có một trận ác chiến nữa. Tào Vinh đau khổ con chết, chỉ sợ sẽ càng thêm hung hãn hơn trước.
Bàng Vạn Xuân nghe xong tán thành gật đầu.
- Tướng quân, ngươi cũng sớm đi trở về nghỉ ngơi đi.
Bàng Vạn Xuân xuất thân binh nghiệp, từng theo Phương Tịch tạo phản, là Đại tướng quân trong phản tặc nên rất hiểu rõ chiến sự, ngay cả Ngọc Doãn cũng chưa hẳn đã bằng. Từ lúc quân Kim lui ra, Bàng Vạn Xuân cũng đã đoán được, còn sẽ có một trận ác chiến nữa.
Tào Ninh chết rồi, Tào Vinh sao có thể từ bỏ?
Chờ ông ta binh lâm trấn Quách Kiều thì chắc chắn chỉ có thể là ngươi chết ta sống.
Tuy nói trải qua một trận chiến này, Ngọc Doãn đã đại thắng, nhưng đó là do đối phương quá khinh địch, và hiệu quả Chưởng Tâm Lôi trong tay Ngọc Doãn.
Tào Vinh có giẫm lên vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550137/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.