Keng keng keng, tiếng mõ dồn dập vang lên, trên thành lầu trấn Quách Kiều bất chợt xuất hiện ra một đám người.
Tào Vinh ở sau quân đốc chiến, nhìn thấy trên lầu thành xuất hiện bóng người thì lập tức lớn tiếng gào lên:
- Tản ra, toàn bộ tản ra.
Ông cũng cảm thấy được quân Kim trong lúc vô tình đã tụ lại dưới thành. Nếu chẳng may quân Tống kia ném mạnh hỏa khí thần bí xuống, chẳng phải thương vong sẽ rất lớn sao?
Nhưng trên lầu thành trấn Quách Kiều chỉ có mưa tên bắn xuống. Vương Mẫn Cầu suất lĩnh hai trăm cung tiễn thủ bắn tên xuống dưới thành, đồng thời đám người Cát Thanh thì chỉ huy tạp binh đem đẩy đất đá và đoạn mộc rơi xuống thành như mưa.
Trấn Quách Kiều đã là một tòa thành trống không, nhà dân gần như không sử dụng đến.
Cho nên, Ngọc Doãn suốt đêm sai người dỡ bỏ toàn bộ những nơi gần cửa thành, chất thành đống núi trên lầu thành để đẩy xuống.
Chỉ có điều, bất luận là mưa tên hay là lôi thạch thì cũng không tạo nên thương vong nhiều cho quân Kim.
Tào Vinh chỉ huy binh mã lui về phía sau, vừa quan sát động tĩnh trấn Quách Kiều, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.
Hỏa khí quân Tống làm ông lo lắng ném chuột sợ vỡ đồ. Sau khi trầm ngâm một chút, Tào Vinh lại hạ lệnh cho quân Kim phát động công kích, quân Kim khiêng cự mã, như thủy triều dũng mãnh lao tới cửa thành. Trên đầu thành, quân Tống tiếp tục tiến hành phản kháng, tuy nhiên vẫn chỉ là dùng tên và lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550138/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.