Uống Bá Ngạn đứng bên cạnh Triệu Hoàn nói nhỏ:
- Cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ lành ít mà dữ nhiều. Lúc trước thần không đồng ý sông mái với quân giặc. Nhưng Lý Bá Kỷ lại quyết tâm chiến. Đúng là sử dụng tính mạng quân sĩ để lấy thanh danh.
Thần nghe nói hiện nay trong thành Khai Phong đang đầy những lợi khen ngợi đối với Lý Bá Kỷ. Nhưng lại không nhắc tới việc bệ hạ tự mình đốc chiến.
Triệu Hoàn nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức tối sầm.
Nhưng y còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh đã có âm thanh non nớt vang lên:
- Sao Uông học sĩ lại nói vậy? Toàn thành Khai Phong từ trên xuống dưới đều dốc sức chống lại quân giặc. Lý Bá Kỷ tự mình trèo lên thành đốc chiến. Uông học sĩ không chia sẻ nỗi lo của quan gia mà lại nói như vậy là có ý gì?
Uống Bá Ngạn ngẩn người quay đầu lại thì thấy thái tử Triệu Kham đang tức giận, nắm chặt tay hỏi mình.
Có chút hoảng sợ, Uông Bá Ngạn vừa muốn mở miệng thì nghe Triệu Hoàn nói:
- Sao ngươi lại nói vậy? Còn không xin lỗi Uông học sĩ đi?
- Hoàng nhi nói đúng tại sao lại phải xin lỗi?
Triệu Kham gân cổ lên làm cho Triệu Hoàn tức đến mức đỏ mặt tía tai.
- Chuyện quốc gia đại sự đâu đến lượt một thằng nhóc như ngươi bình luận? Đưa thái tử hồi cung. Nếu không có khẩu dụ của trẫm thì không được ra ngoài một bước.
- Phụ hoàng...
- Còn không lui xuống.
Nội thị Trương Đại Niên vội vàng bước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550147/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.