- Tam Lang! Chuyện này cũng hợp với suy nghĩ của huynh.
Trần Đông nói:
- Đúng vậy! Đám quân giặc này có lẽ cũng quá nôn nóng.
- Nói xem?
- Vừa rồi khi ta vào thành có gặp Lý Nhược Hư và Từ Quỹ.
Hai người bọn họ nói cho ta biết triều đình đã nhận được tin phủ doãn Chu Thắng của Nam Kinh đã lệnh cho thống chế Mã Trung lĩnh hai vạn quân phủ Ứng thiên xuất phát, nhanh chóng tới Khai Phong. Ngoài ra còn có thống chế Phạm Quỳnh cũng dẫn sáu ngàn quân tới đây.
Nếu hai cánh quân đó tới thì đám giặc này sẽ trở nên khó khăn
Cho nên quân giặc tập kết binh mã ở thành Bắc có lẽ là do nhận được tin tức.
Chu Mộng Thuyết gật đầu mà nở nụ cười:
- Đó là trời thương đại Tống chúng ta, nên vẫn còn những người trung thành với triều đình.
Ngọc Doãn gãi đầu có phần chấp nhận.
Chỉ có điều lúc này trong lòng hắn lại xuất hiện một mối lo không rõ nguyên nhân.
- Nếu vậy thì mọi người vất vả một chút, tăng cường đề phòng... Mặc khác phiền Tam Lang tới quân doanh nhắc nhở bọn họ không được lơ là. Ta cảm thấy, quân Kim tập kết không bình thường. Mọi người cứ cẩn thận thêm một chút cũng tốt.
Chu Mộng Thuyết suy nghĩ cũng thấy Ngọc Doãn nói đúng.
Cái chuyện này đúng là nên cẩn thận thêm một chút không thể lơ là được.
Ngay lập tức Chu Mộng Thuyết liền cáo từ mà đi thẳng tới đại doanh Sương quân. Còn Trần Đông thì trở về hậu doanh kiểm kê đồ quân nhu lương thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550148/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.