Nhưng dù sao thì y cũng là là một tên lính bộ, không thể so được với ngựa của đám người Ngọc Doãn cưỡi nên bị tụt lại chỉ biết nhìn theo. Tất Tiến cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng biết đi theo nếu không cẩn thận lại làm liên lụy. Vì vậy mà y đành xoay người, vừa đi vừa quát:
- Điện Tiền Ti Ngọc chỉ huy có lệnh theo ta lên tường thành ngăn địch.
Ngọc giao long phố Mã Hành có lệnh theo ta lên tường thành chống địch.
Sương quân ở Khai Phong chủ yếu là lưu dân, ngoài ra thì có một ít hương dũng bản địa.
Nếu nói Ngọc chỉ huy là ai có thể bọn họ không rõ lắm. Nhưng nếu nói tới Ngọc giao long phố Mã Hành thì mười người trong thành Khai Phong có sáu bảy người biết. Binh lính trong Sương quân cũng không phải là quân chính quy, lại thêm viên chỉ huy sứ biến mất cho nên mới như rắn mất đầu. Nhưng khi nghe thấy cái tên Ngọc giao long phố mã hành, rất nhiều người bình tĩnh lại.
Hai trận chiến của Ngọc Doãn ở trấn Quách Kiều đã sớm được đưa lên tuần san đại tống, truyền khắp mọi nơi.
Cho dù là người không biết chữ thì cũng có thể nghe thấy tên của Ngọc Doãn. Có người cầm đầu, đội quân nhanh chóng ổn định lại, rồi bắt đầu phản kích.
Càng có nhiều người nhanh chóng tập trung về chỗ Tất Tiến. Dưới sự chỉ huy của Tất Tiến bọn họ nhanh chóng lao ra khỏi cửa mà đi về phía tường thành của Triêu Dương môn.
Cùng lúc đó ở Triêu Dương môn liên tiếp có pháo hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550149/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.