Nhâm Trọng chăm chú nhìn Ngọc Doãn, au một lúc lâu, đột nhiên cười chua xót.
- Nói thật, lão nô cũng không đồng ý với quyết định này của bệ hạ.
Nhưng bệ hạ lại nói, việc này cần được Đại vương đồng ý, nếu không như thế, nàng thà rằng sống quãng đời còn lại Tây Châu.
- Hả?
- Bệ hạ ý muốn ra bắc Mưu Na Sơn.
Ngọc Doãn nhăn lông mày, thầm nghĩ một tiếng: quả thế.
Hắn đã đoán được đáp án, lại nghĩ mãi mà không rõ, Dư Lê Yến vì sao phải tìm hắn hỗ trợ? Hắn hiện giờ thân tại Yến Kinh, lệ thuộc quản lý Nguyên soái phủ binh Mã Hà Bắc, nghe theo sai phái An Phủ Chế Trí Sứ Chủng Sư Trung Hà Bắc đông lộ. Ở triều Đại Tống, hắn cũng chỉ là một nhân vật bé nhỏ không đáng kể. Chẳng sợ hắn rất được Thái Tử coi trọng, nhưng ở trên triều đình lại không có bất kỳ quyền phát ngôn nào. Nếu Dư Lê Yến muốn lấy được sự hiệp trợ của Đại Tống, Ngọc Doãn dường như cũng không trợ giúp được nhiều.
Con ngươi lóe ra, Ngọc Doãn chăm chú nhìn Nhâm Trọng.
- Mời Nhâm công tiếp tục.
- Ha hả, ta biết trong lòng Đại vương còn có nghi hoặc, tuy nhiên bệ hạ nói, nếu nàng phải bắc Mưu Na Sơn, không cần lão Triệu quan gia đồng ý.
Chỉ cần Đại vương gật đầu, thì Mạc Bắc có thể vào hết tay Tây Liêu.
Ngọc Doãn mỉm cười.
- Yến tử quá coi trọng ta đi.
Nhưng Nhâm Trọng không cười, trầm giọng nói:
- Ngay từ đầu lão nô cũng cho rằng như vậy. nhưng bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89939/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.