Khách Tây Châu đến, không cần nói cũng biết.
Trong lòng Ngọc Doãn vô cùng rõ ràng, cái gọi là khách Tây Châu đến chắc là sứ giả Tây Liêu. Nhoáng lên một cái, lại quá một năm, Tây Liêu qua một năm nghỉ ngơi lấy lại sức nguyên khí đã dần dần khôi phục. Lưng tựa Tây Hạ, cộng thêm Tây Vực thương lộ mở lại, cục diện Tây Liêu đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, con dân Đại Liêu lưu lạc Mạc Bắc cũng chầm chậm tụ lại Tây Châu.
Nguyên niên Tĩnh Khang cũng là năm Thiên Mệnh Tây Liêu thứ 2.
Nhân khẩu Tây Liêu đã gần đến hai trăm vạn, cũng bày ra xu thế tăng lên.
Tháng 6 Nguyên niên Tĩnh Khang, Tây Liêu lấy Ất Thất Oát Lỗ Đóa làm tả phó Nguyên soái, công phá Pha Nhi Khán, binh lâm Thông Lĩnh.
Hắc Hãn quốc kinh hoảng vội rút lại binh lực, vừa tụ tập trọng binh cho địa khu Bát Lạt Sa Duyện và Ô Tư Căn; vừa cầu hòa với Tây Liêu, cũng phái người đi sứ Tây Hạ và Hoa Lạt tử Mô, hy vọng hai nước có thể ra mặt, ngăn cản Tây Liêu.
Tháng 8, sứ giả Hoa Lạt Tử Mô đến Bắc Đình, khuyên bảo Tây Liêu đình chỉ dụng binh.
Tể tướng Tây Liêu Cốt Na Lý, cũng hiểu rõ công chiếm Thông Lĩnh cũng là cực hạn Tây Liêu.
Dù sao, ánh mắt Da Luật Dư Lý Diễn nhìn chằm chằm vào Mạc Bắc...Nàng nằm mộng cũng muốn phải sát nhập Mạc Bắc, phục đoạt thành Khả Đôn.
Nếu tiếp tục tây tiến, rất có thể sẽ chọc giận Hoa Lạt Tử Mô.
Nếu Hắc Hãn quốc đập nồi dìm thuyền, Tây Liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89940/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.