- Trần Chủ bộ nói. Mã hòa thượng không rất cam tâm, cho nên ở Mộc Đao Câu mời Cửu Long trại và Ngũ Mã trại và vài vị đương gia, hy vọng có thể khuyên bảo bọn họ đáp ứng. Chủ yếu nhất vẫn là, nếu Cửu Long trại không chịu cúi đầu, Mã hòa thượng muốn nhân cơ hội nuốt Cửu Long trại, để tránh bọn họ sinh thêm sự cố. Dù sao, bên trong chuyện này có chút phức tạp, Trần Chủ bộ cũng rất đau đầu.
Chắc chắn Trần Đông đau đầu rồi!
Ngọc Doãn day mũi, không nói gì.
Mà Trần Quy thì ngồi ở chỗ cũ, đăm chiêu suy nghĩ.
Cao Thế Quang đi theo Ngọc Doãn cũng được một thời gian, sớm đã không phải là anh nông dân mới đến Khai Phong không hiểu gì cả rồi.
Ông cũng hiểu rõ, lần này Ngọc Doãn đã tốn không ít tâm tư vào việc cướp giết Lỗ Tặc.
Hai trăm ngàn quan ám hoa đã chuyển tới Tây Sơn.
Nếu không thể giải quyết Lỗ tặc, Ngọc Doãn sẽ gặp phải tổn thất thê thảm và nghiêm trọng.
- Nguyên Tắc nghĩ thế nào?
Trần Quy đột nhiên mở mắt ra, hạ giọng nói:
- Giết!
- Ồ?
- Nếu Xích Trung khăng khăng một mực không theo, thì xử lý hắn.
Không phải chứ!
Ngọc Doãn chấn động.
Cửu Long trại cũng có hơn vạn người, muốn nuốt Cửu Long trại, cũng không hề dễ dàng. Nếu sớm quyết định còn dễ làm việc hơn. Nhưng hiện tại, Lỗ Tặc đã vượt qua Hoàng Hà, đang đuổi tới Tương Châu. Hiện tại động thủ, chẳng khác nào nội chiến. Cho dù là thượng giết chết Cửu Long trại, chỉ sợ cũng tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89950/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.