Ánh mặt trời lên cao
Xua tan đi đám sương phủ đầy trên biển.
Nước biển xanh thẳm lộ ra một nguồn tĩnh mịch, làm người ta thanh thản sảng khoái.
Thuyền biển theo gió vượt sóng mà đi, huyện thành Bồng Lai đã không thấy hình bóng. Ngọc Doãn ngồi trong khoang thuyền, thưởng thức cống trà đặc sản Di Châu, thản nhiên tự đắc.
Tư Mã Tĩnh ngồi đối diện hắn, thần sắc lại hơi căng thẳng.
Ngọc Doãn rót một ly trà cho y, ha ha cười nói:
- Đại quan nhân không cần khẩn trương, hành động lần này tuyệt sẽ không có sai sót gì.
Tư Mã Tĩnh day day hai bên má cứng đờ, cười khổ nói:
- Lang quân nói thật nhẹ nhàng, hôm nay làm đại sự này chỉ sợ sau này ta cũng không thể đặt chân đến Liêu Đông nữa.
Ngọc Doãn cười nói:
- Thiếu đi Liêu Đông đâu cần phải nóng vội.
Lại nói, ta lần này còn có một chuyện muốn thương lượng với đại quan nhân. Bây giờ đã khai thông thương lộ Tây Vực, đang chờ thương lộ Mạc Bắc mở ra, nhưng không biết đại quan nhân có hứng thú trong đó không, làm một cuộc mua bán lớn?
Thương lộ Tây Vực? Thương lộ Mạc Bắc?
Tư Mã Tĩnh nghe thấy, ánh mắt lập tức sáng lên.
Y là thương nhân, tự nhiên cũng không có lợi không tham gia. Lần này sở dĩ nhận lời giúp đỡ Ngọc Doãn cũng là ôm ý nghĩ đổi lấy lợi ích.
Ngọc Doãn bây giờ đã không phải tiểu dân phố chợ của phủ Khai Phong năm đó. Trên triều đình cũng có chút thế lực, chỗ dựa lưng Thái tử, tiền đồ vô lượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89959/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.