Nếu một chọi một, Thiện Ứng tự nhận có tám phần phần thắng.
Nhưng nếu một đấu hai, Thiện Ứng phỏng chừng cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng lưỡng bại câu thương. Hiện tại, là một đấu ba, Thiện Ứng có thể nói không có chút phần thắng nào Hơn nữa còn có binh Tống ẩn núp trong bóng tối, cục diện hôm nay chỉ sợ là dữ nhiều lành ít!
Đinh đinh đang, cửu tiết cương tiên kéo trên mặt đất, phát ra tiếng vang liên tiếp.
Thiện Ứng đảo ánh mắt qua ba người. Sau một lúc lâu cười khổ một tiếng:
- Nói như vậy hành tung của ta sớm đã bị các ngươi nhìn thấu?
- Từ lúc thí chủ đến Khai Phong cũng đã nhìn thấu rồi.
- Tư Mã Tĩnh kia...
- Ha hả, Tư Mã đại quan nhân là bạn tốt sư điệt lão nạp, đương nhiên là đã được sư điệt lão nạp phó thác.
- Sư điệt ngươi?
Trần Hi Chân khẽ mỉm cười:
- Có lẽ sư điệt ta trong mắt thí chủ chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không quan trọng, nhưng lão nạp tin tưởng, thí chủ nhất định đã nghe nói đến họ tên của hắn. Lần này hành tung của thí chủ đã bị sư điệt ta nắm giữ.
Thiện Ứng nheo mắt lại.
Trong lời nói của Trần Hi Chân toát lên vẻ tự hào và kiêu ngạo.
Ông chậm rãi vươn tay, hóa thành ưng trảo, như lẩm bẩm:
- Sư điệt ta xuất thân từ phố phường, thân không có công danh. Nhưng vận mệnh hắn thật lớn làm được rất nhiều đại sự. Lão nạp cho tới nay chưa bao giờ phục hai vị sư huynh ta, nhưng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89960/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.