- Ngày mai ta giới thiệu với Tiểu Ca vài bằng hữu, cũng là nhân vật ở phủ Khai Phong.
Tuy nói không là danh môn vọng tộc, cũng không phải là chi sĩ uyên bác, nhưng hàng năm lăn lộn trong phố xá cũng không coi là quá kém.
Ngày sau Tiểu Ca gặp chuyện, nếu không tiện ra mặt thì có thể giao cho bọn họ.
Triệu Kham cái hiểu cái không, tuy nhiên xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Ngọc Doãn liền không chút do dự đáp ứng.
Người Ngọc Doãn muốn giới thiệu, đó là Lý Bảo.
Dùng lời Trần Quy nói, từ lúc Thái Thượng Đạo Quân Triệu Cát quay về kinh đô, phủ Khai Phong chắc chắn là gió nổi mây phun, mạch nước ngầm kích động. Mà nay đối thủ của Lý Bảo lai lịch như nào còn chưa rõ, nhưng nghĩ chắc cũng là kẻ có bản lĩnh. Nếu không cấp cho Lý Bảo một bối cảnh, sớm muộn gì cũng sẽ bị đối thủ xử lý. Nếu cứ như vậy, tai mắt mà Ngọc Doãn khổ tâm gây dựng nên sẽ trở thành của người khác.
Ngọc Doãn đương nhiên không thể ngồi không không lo.
- Tiểu Ất, ngày mai đến đâu gặp?
Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, cười nói:
- Tiểu ca nghĩ xem Lầu Sư tử được không...
Vào đêm hôm sau, Dương Kim Liên mang theo Ngọc Như đi nghỉ sớm.
Ngọc Doãn không có việc gì liền xem sách chốc lát, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nào ngờ lại bị Yến Nô giữ chặt lại:
- Tiểu Ất ca, lại gặp phiền toái ư?
- Ồ?
- Đừng gạt nô, hôm nay nô nghe huynh và Tiểu ca nói chuyện với nhau, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89973/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.