- Thời gian cách gần hai năm, điều tra sợ là cũng khó khăn.
- Đúng rồi, Chủng công hôm nay gọi ta đến, chẳng lẽ là vì chuyện này sao?
- Tâm sự một chút, chỉ là tâm sự thỏa thích một chút.
Chủng Sư Đạo cười ha hả, cúi đầu uống một hớp, dáng vẻ như một lão thần tiên ung dung tự tại, lại làm cho Ngọc Doãn tức giận đến thiêu đốt ngũ tạng.
Lão nhân này thật sự là, thật sự là quá ghê tởm.
- Tiểu Ất ta nghe nói Hoàn Nhan Oát Ly Bất cũng không ở tại trạm nghỉ chân.
- À?
- Người này mà bây giờ còn chưa coi là cái họa trong lòng, thì sớm nuộn gì cũng sẽ thành đại họa.
Hôm qua, Trương Thúc Dạ tìm lão phu, cũng nói đến chuyện này. Hắn với lão phu có nhận định giống nhau, người này tốt nhất ở lại đây cho thỏa đáng. Chỉ có điều quan gia đã đáp ứng, giờ đổi ý cũng không kịp. Ta nghe nói, phong cảnh Đăng Châu vô cùng tốt, cũng không biết khi nào Tiểu Ất rảnh rỗi, đi du ngoạn một phen. Trương Tướng công ở đó cũ có một vài bạn cùng học cũ, đến lúc đó có thể làm người dẫn đường cho Tiểu Ất.
Lời mở đầu này không dính dáng đến lời nói sau, lại làm cho con ngươi Ngọc Doãn chợt lóe lên.
Chủng Sư Đạo đã đoán ra tâm tư của ta rồi hả
Nghe giọng điệu của hắn dường như cũng tán thành cách làm của ta. Nhưng tốt nhất chuyện này vẫn là không nên nói ra, khỏi bị rút dây động rừng.
- Tiểu Ất cũng nghe qua phong cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89974/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.