- Ngươi khẳng định người đó là người Nữ Chân?
Ngọc Doãn ngồi thẳng người, ngưng mắt nhìn nam tử trước mặt.
Nói là nam tử, chi bằng dùng từ thiếu niên để hình dùng cho thích hợp. Câu nhìn qua không quá mười bốn mười lăm tuổi, mặc một bộ áo vải màu xám, lâu ngày đã phai nhạt màu. Tướng mạo rất thanh tú, lúc nói chuyện thậm chí còn đỏ mặt, làm cho người ta có cảm giác khó xử.
Thiếu niên tên là Vận Ca, cũng coi là vô lại ở phủ Khai Phong.
Ngày bình thường dựa vào việc buôn bán trái cây mà sống, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, biết khá nhiều người.
Thuộc hạ của Ngọc Doãn, vốn cũng có một người như vậy, đó là em họ của Hoàng Tiểu Thất tên là Hoàng Văn Đào. Tuy nhiên trong cuộc chiến vây thành Khai Phong, Hoàng Văn Đào chiến đấu ở Triêu Dương Môn bị tử trận, chuyện này thường làm Ngọc Doãn cảm thấy đáng tiếc. Vận Ca này là đồ đệ của Cát Phổ cũng là đồ tôn của Lý Bảo. Lúc này cậu đứng ở đại sảnh Ngọc phủ có chút nơm nớp lo sợ, mới nhìn đã nhận thấy.
- Vận Ca, Lang quân hỏi ngươi, ngươi phải trả lời.
Lý Bảo nhận ra Vận Ca có chút căng thẳng, liền cười nói:
- Ngươi cứ đem chuyện ngươi thấy được, từ đầu đến đuôi nói lại cho Lang quân.
Ngày nay Ngọc Doãn đã không còn là tên đồ tể buôn thịt trên phố Mã Hành.
Ngồi ở đó, tự có một vẻ uy nghiêm, Lý Bảo một người kiệt ngạo đến như thế, cũng không dám tùy tiện gọi tên hiệu của Ngọc Doãn.
Vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89977/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.