Lời nói nhuốm màu máu tanh như thế, lại xuất phát từ miệng của Trần Quy hào hoa phong nhã, ít nhiều khiến cho Ngọc Doãn cảm thấy giật mình.
Hắn khẽ mỉm cười,hạ giọng nói:
- Lời Nguyên Tắc nói, cơ bản lời nói Tiểu Ất cũng suy nghĩ.
Dứt lời hắn nhìn về phía Trần Quy.
Hai người nhìn nhau cười, không hề nói lời nào.
Giờ phút này, thật ra cần gì nói những lời hùng hồn...Ngọc Doãn cũng không biết, chính tại thời điểm hắn và Trần Quy bàn bạc làm sao giải quyết hai vạn tù binh Nữ Chân, ở một góc của quán trà có một người mặc trang phục nam tử người Hán, đang nhíu chặt lông mày, nghe Thuyết Sử tiên sinh kể chuyện xưa, trên mặt lộ một chút vẻ lo lắng.
Không chờ Thuyết Sử tiên sinh nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi
Đi khỏi Tang Gia Ngõa Tử hắn đi thẳng đến Đông Giác lầu
Dừng lại ở một tòa trạch viện bên cạnh Cao Dương quán, hắn sau khi liếc mắt nhìn xung quanh một cái, thì đưa tay gõ vào cánh cửa.
Cửa vừa mở, hé ra một khe nhỏ.
Người bên trong nhìn thấy rõ ràng hình dáng của người tới, vội mở cửa ra mời người tiến vào.
- Lang quân tình hình thế nào?
Người nọ trầm giọng hỏi.
- Hồi Tiêu đồng sự, Lang quân đang ở trong phòng đọc sách, cũng không có hành động gì khác thường.
- Rất tốt.
Người nọ gật đầu, cất bước đi thẳng đến sảnh đường.
Không đợi hắn đi vào bên trong nhà, thì đã nghe thấy từ bên trong phòng truyền ra tiếng đọc sách lúc trầm lúc bổng.
Hắn đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89978/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.