- A Ông à, bên phía Ngọc Lang Quân cũng không có động tác gì.
Trong thư phòng Chủng phủ, Chủng Ngạn Sùng vẻ mặt cung kính báo cáo với Chủng Sư Đạo tình hình Thân quân Thái Tử thời gian này
- Trần Trưởng Sử là một người có tài. Ngọc Lang Quân vẫn chưa đem hết sức lực ra cho Thân quân Thái Tử, công việc phần lớn do một tay Trần Trưởng Sử quản lý.
- Ông à, tôn nhi tại sao lại cảm thấy Ngọc Lang Quân kia có vẻ làm việc không đàng hoàng, hình như không giống như trong lời đồn đại vậy...
Chủng Ngạn Sùng nói còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng của Chủng Sư Đạo quát một tiếng chói tai:
- Chủng Ngạn Sùng câm mồm, ngươi có biết, ngươi đang ở đây bình luận về một người đã từng vì triều đình mà rơi máu huyết, một hảo hán đã bỏ sức lực chống đỡ Lỗ Tặc không? Ngọc Tiểu Ất đó có như thế nào, cũng không phải ngươi một tiểu tử mới nứt mắt ra có thể đánh giá. Về phần hắn có làm việc đàng hoàng hay không, cũng không phải ngươi có thể nhận xét. Chỉ cần Ngọc Tiểu Ất hắn ở Thân quân Thái Tử một ngày, thì chính là linh hồn của Thân quân Thái Tử, không đến lượt ngươi ở đây nói này nói nọ?
Chủng Sư Đạo nói xong trên mặt hiện ra một chút bệnh trạng không bình thường, mặt đỏ bừng, ho khan kịch liệt.
Từ lúc vào hè tới nay, Chủng Sư Đạo sức khỏe ngày càng kém, thậm chí không hề đi qua hỏi chuyện triều đình.
Tình trạng và thái độ của lão như thế, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89981/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.