Thủy quân Biện Khẩu vì thế mà thiệt hại mất mấy chiếc thuyền lớn, thủ hạ của Điền Hành Kiến chính là đám huynh đệ cũng tử thương nhiều người.
Nếu biết sớm kết quả như thế này, thì ứng phó qua loa cho xong rồi.
Rõ ràng đánh thắng trận nhưng cuối cùng lại vẫn là một cuộc thảm bại.
Một hồi lâu, gã cơ bản không thể giải thích vì sao mà thảm bại!
Da mặt giật giật hai cái, Điền Hành Kiến chậm rãi nhắm mắt lại, sau một lúc lâu trầm giọng nói:
- Không biết Tiểu Ất muốn làm gì?
Ý là cũng đã nghe nói Minh ước Yến Sơn.
Điền Hành Kiến mặc dù cố gắng tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhưng Ngọc Doãn vẫn nhìn ra trên mặt gã một chút đầu mối.
- Hai vạn Lỗ Tặc đều thả về, ngày nào đó nhất định thành cường địch của Đại Tống ta.
Nghĩ đến Thất ca cũng đã được nghe nói ta làm Tây Hành Ký đúng không, đối với Lỗ Tặc, Tiểu Ất mặc dù không coi là rất quen thuộc, nhưng tự nhận là hiểu biết hơn so với nhiều người. Đó là một đám ác lang lòng tham vô đáy. Lần này Lỗ Tặc thất bại tại Khai Phong, hai vạn người bị bắt, chuyện như thế tất sẽ ghi hận trong lòng. Nhất định chờ ngày nào đó sẽ đi khai chiến, hai vạn người này tất nhiên là tiên phong của Lỗ Tặc, lần này đặc biệt thiệt hại.
Triều đình phóng thích đám Lỗ Tặc này trở về, thì không khác nào thả ra hai vạn tên ác lang...Tiểu Ất mỗi khi nghĩ đến, liền không thể nào yên được.
Điền Hành Kiến nghe được, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89982/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.