- Tam Lang và Thiếu Dương phụ trách giúp đỡ Giác Dân.
Trước sáng mai nhất định phải xử lý xong tất cả mọi việc. Cầu nổi sông Quảng Tế nữa, phải nhanh chóng phá hủy nó.
Tóm lại, trước khi Lỗ Tặc phản công phải chuẩn bị tất cả cho tốt.
Giờ chỉ cần coi ta như một binh lính có khả năng chiến đấu. Còn việc có thể bảo vệ Trần Kiều, tiêu diệt Hoàn Nhan Oát Ly hay không phải dựa vào tài năng của chư quân.
- Chúng ta quyết tử chiến!
Đổng Tiên, Chu Mộng Thuyết và Trần Đồng cùng hô lên nhận lệnh, sau đó vội vàng rời đi.
Chờ ba người rời khỏi Ngọc Doãn mới thở ra một hơi. Cứ tưởng chủ soái chỉ cần hành quân đánh giặc là được, nhưng quả thật độc lập lãnh binh Ngọc Doãn mới phát hiện không đơn giản như hắn tưởng. Trong quân cũng phải có chính trị, thủ đoạn, cân bằng. Cũng như việc của Ngô Giới và Đổng Tiên, nếu không trấn an Đổng Tiên thì chắc chắn sẽ phiền toái lớn.
Ngọc Doãn càng ngày càng thấy mình bắt đầu cách xa so với kiếp trước.
Ở một mức nào đó, hắn thấy mình càng lúc càng giống một chính khách hơn. Ít nhất ở phương diện thỏa hiệp và cân bằng thì rất thành thạo.
Không ngờ mình còn có thiên phú như vậy.
Có lẽ suy nghĩ lúc trước cũng không sai. Lúc đại thắng ở trấn Quách Kiều, Ngọc Doãn từng nghĩ đến việc bỏ binh quyền.
Giờ thoạt nhìn ý nghĩ của hắn cũng không sai...
Thời gian dần qua.
Vô tình đã qua giờ dần, chân trời hé lộ ánh rạng đông.
Tiết xuân bình mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/90000/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.