Trời còn chưa sáng Trần Kiến đã bình ổn trở lại.
Ngọc Doãn đứng ở một bên cầu nổi, nhìn Hô Diên Chước, Vương Yến Ca bảo hộ Triệu Kham đi càng lúc càng xa, chìm vào bóng đêm mờ mịt. Bỗng trong lòng cay cay nhớ lại lời dặn của Triệu Đa Phúc, có vẻ cái tên phản ứng chậm giờ đã hiểu được điều gì. Nhưng hiểu được thì đã sao? Hắn đã cưới vợ sinh con, mà Triệu Đa Phúc lại là Nhu Phúc Đế Cơ cao quý. Khoảng cách giữa hai người như chân trời góc biển, khó lòng mà vượt qua.
Khó nhất là tiêu thụ ân tình của mỹ nhân, có lẽ là như vậy!
Thật ra không chỉ Triệu Đa Phúc mà cả Chu Tuyền cũng biểu lộ tình cảm như có như không cũng khiến Ngọc Doãn cảm thấy đau đầu.
Được rồi được rồi, cứ nghĩ biện pháp sống sót đã rồi tính.
Lúc này nghĩ mấy thứ vẩn vơ đó chẳng có ý nghĩa gì. Tuy Trần Kiều đã được giành lại nhưng tiếp theo sẽ phải đối mặt với sự phản kích hung mãnh của người Nữ Chân. Đây chính là đường sống duy nhất của người Nữ Chân, sao bọn họ có thể ngồi xem nơi đó bị Ngọc Doãn chiếm cứ.
Sau khi trở về đại doanh, Ngọc Doãn đi thẳng đến lều lớn ở trung quân.
Tuy đại doanh Trần Kiều bị đánh lén nhưng không tổn thất nhiều lắm.
Rất nhiều quân trướng còn có thể dùng. Tướng sĩ Tống quân bôn bả vất vả cả ngày đều đã nghỉ ngơi.
Lính đầu bếp bắt đầu bắc nồi nấu cơm.
Trong đại doanh Trần Kiều, lương thực không ít. Vậy nên vấn đề lấp cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/90001/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.