Cao Sủng thấy vẻ mặt Ngọc Doãn bình tĩnh, mới dám tiếp tục nói:
- Phong Huống bị trọng thương, mặc dù không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian.
Hừng đông hôm qua, Bối Ngôi quân đã rút khỏi Phàn gia Cương, đóng quân ở nhà kho Diên Phong. Nhân mã còn lại chỉ có hơn hai trăm sương quân, còn lại gần như toàn quân bị diệt. Cho nên Quan gia hạ chỉ sáp nhập sương quân vào chúng ta, những binh mã trước đây bị giữ lại cũng được trả trở lại. Tính toán, một trận chiến này số lượng Bối ngôi quân không giảm mà ngược lại còn tăng thêm chút.
Ngọc Doãn lại cảm giác bất an.
Nghe Cao Sủng báo cáo xong, hắn vẫn không kìm được nói:
- Bối Ngôi quân đã không tồn tại, dù là bổ sung binh mã thì cũng đã không còn là Bối Ngôi quân trước đây nữa.
Đám người Cao Sủng lập tức trầm mặc.
- Thi thể của Vương Mẫn Cầu và Cát Thanh thi thể đã thu hồi lại chưa?
- Đã thu hồi lại rồi. Hễ là huynh đệ thuộc Bối Ngôi quân đều không để họ ở lại Triêu Dương Môn.
Chu tiên sinh nói, đợi sau khi Tiểu Ất ca trở về thì sẽ tiếp tục an trí ca ca một trận chiến này chúng ta tổn thất quá lớn.
Nói xong những lời cuối này, Cao Sủng đã không còn kìm nén được nước mắt chảy xuống.
Ngọc Doãn nhắm mắt lại, như lẩm bẩm:
- Nói với Chu tiên sinh, hãy thu nạp các huynh đệ cho tốt, đợi sau khi chiến sự chấm dứt thì mua một miếng đất ở ngoài thành, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/90026/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.