Thương thế của Ngọc Doãn không nặng, phần lớn là bị thương ngoài da, chỉ có điều mất máu quá nhiều nên đã ngất xỉu ở dưới Triêu Dương Môn, nhưng có An Đạo Toàn ở đó, nên đương nhiên không lo lắng đến tính mạng.
Tuy nhiên, Ngọc Doãn vẫn hôn mê suốt một ngày, tận sang ngày hôm sau mới chậm rãi mở mắt...
An tĩnh, vô cùng an tĩnh.
Ngọc Doãn mở to mắt, liền cảm giác cánh tay mình như bị cái gì đó đè nặng, gần như mất đi cảm giác.
Hắn theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng vừa cử động thì áp lực nặng trên cánh tay lập tức biến mất, thay vào đó là tiếng kêu khẽ đầy vui mừng:
- Tiểu Ất ca, huynh tỉnh rồi!
- Dương nương tử?
Tầm mắt Ngọc Doãn rốt cuộc đã tụ lại một điểm, lúc này mới nhìn rõ người bên cạnh, không phải là Yến Nô, mà là Dương Kim Liên.
- Đây là đâu?
Trong mắt Dương Kim Liên loáng ánh lệ, trên mặt cười tươi rạng rỡ:
- Đây đương nhiên là ngõ Quan Âm, là nhà của Tiểu Ất ca.
Ta ở nhà rồi?
Ngọc Doãn cả kinh, muốn ngồi dậy nhưng toàn thân nhức mỏi, không còn sức lực.
Sao ta lại ở nhà vậy?
Chẳng lẽ mình lại xuyên qua hay sao?
Gần như ký ức bị đứt đoạn lúc này lại hồi phục trở lại.
Dần dần, Ngọc Doãn rốt cục nhớ tới cảnh tượng trước khi hôn mê.
Dương Kim Liên bị hành động bất thình lình này của hắn làm cho hoảng sợ, vội vươn tay định nâng hắn lên nhưng thấy hắn không nhúc nhích liền dừng lại, ngồi xuống ghế, hạ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/90027/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.