Cô con dâu này cũng thật biết đùa, sau này gả vào cửa rồi khẳng định sẽ có người bồi cô chơi đùa.
Hảo cảm đáy lòng với cô tăng thêm mười phần."Tôi cảm thấy cô rất tốt, không cần đi sửa nữa." Cô bé trước mặt thanh thuần sạch sẽ, gương mặt dù không thực sự tinh xảo, nhưng cũng đặc biệt linh động.
"Ha ha... Hơn nửa đêm rồi cô ra ngoài làm gì. Mỹ nữ một mình lẻ bóng đi ra đường rất nguy hiểm.." Đột nhiên trông thấy một đại mỹ nữ, chân tay cô có chút luống cuống.
"Cô cũng ở bên ngoài một mình còn gì." Cô duyên dáng nháy mắt mấy cái.
"Tôi đây là trốn tổng... À, là bị bắt tăng ca." Cũng may, suýt chút nữa thì lỡ miệng.
"Tăng ca muộn như vậy, còn để cô ở ngoài một mình, tên sếp đúng là vô nhân đạo."
"Đúng a! Anh ta không chỉ có vô nhân đạo đâu! Anh ta bá đạo, lãnh huyết, còn độc mồm độc miệng." Nhớ tới anh, cô ba ngày ba đêm không kể hết tội.
"Độc miệng? " Kha Vi mắt đen hiện lên một tia sáng.
"Đúng vậy! Một gã tổng thống đi so đo với cô gái nhỏ bé như tôi." Cô thao thao bất tuyệt cảnh ngộ mấy ngày nay của mình, những gì cần giấu diếm, cô sẽ không nói.
Hai người vừa đi vừa nói, Kha Vi Diệc hai mắt càng thêm sáng.
An Chỉ Manh vẫn ở bên thao thao bất tuyệt, không hề phát giác ra điều gì.
"Đúng rồi, ngươi buổi tối chuẩn bị qua na!" Cô nghi hoặc nhìn về phía người kia.
Kha Vi Diệc mặt không đổi sắc."Tôi xin vào thăm thân nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2176978/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.