Quản gia cười lộ rõ nếp nhăn trên mặt.
Cuối cùng cũng có thể hít thở bầu không khí bên ngoài, cô cảm động đến khóc thành sông mất.
Bước đi cũng nhẹ nhàng bay bổng, tốc độ nhanh chóng hơn, vui vẻ đi trên đường phố tối mờ.
Hai bên đường non xanh nước biếc, không khí trong lành. Thế nhưng ngắm đi ngắm lại nửa giờ cũng chẳng thấy chiếc xe nào chạy qua.
Cô móc di dộng, gọi điện đón xe, tất cả mọi người bận bịu không ai tiếp.
"Em gái, bồi anh chơi đùa, anh đảm bảo em sẽ được hầu hạ đến S."
"Không được qua đây, tiến lên tôi liền báo cảnh sát. "
"Ha ha ha ha... Cách nơi này mấy ngàn dặm chỉ có một tòa thành, em có kêu khản cả giọng cũng không ai đến cứu em. Em kêu đi! Kêu càng lớn tiếng, bọn anh càng vui vẻ..."
An Chỉ Manh nghiêng tai nghe một hồi, bên tai loáng thoáng thanh âm, xác thực không phải mình đang gặp ảo giác.
Cất bước về hướng phát ra thanh âm, một sự chuyển biến lớn. Đập vào mắt chính là hình ảnh một đám đàn ông vây quanh một cô gái.
Cô gái bị vây ở giữa, không thấy rõ dáng dấp.
"Đừng tới đây, đừng tới đây, tôi báo cảnh sát đó!" Giọng cô gái điềm đạm đáng yêu, lại giả vờ AS Dfg Hj Kl;-
Làm ra một bộ vẻ như đang bị uy hiếp.
Thấy mấy gã đàn ông đang tiến lại gần cô gái kia, An Chỉ Manh lên tiếng."Dừng tay, tôi đã báo cảnh sát rồi, lát nữa cảnh sát sẽ đến ngay."
Một tên quay đầu lại nhìn về phía cô gái vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177035/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.