"Tôi cảm thấy gần đây cô sống rất tốt, hình như quên luôn cả chuyện tôi giao cho rồi." Cận Tư Hàn yêu nghiệt anh tuấn, thanh âm trầm thấp như mưa giông tháng tám.
Lúc anh trở lại tòa thành, chỉ thấy bên trong trống rỗng. Cô gái lớn mật này còn dám để lại giấy khiêu khích cho anh.
"Ha ha... Tổng thống đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là đi tìm tờ giấy kia, thật đó." Cô nhanh trí tìm lí do.
"Ồ, vậy giấy đâu?"Mắt đen toát ra lửa giận, anh tức giận đến nỗi muốn ngay lập tức bóp chết người phụ nữ nói dối không chớp mắt này.
"Giấy... Giấy - giấy..." Có trời mới biết, giấy ở đâu a!
Coi như không nhìn nét mặt của anh, chỉ dựa vào bầu không khí lạnh lẽo này, cô cũng đủ hiểu cái cổ của mình khó giữ!"Cái kia... Có thể thả tôi xuoongs không? Chúng ta từ từ nói chuyện!" Chỉ cần được thả xuống, nhiều người như vậy, đương nhiên có cơ hội chạy trốn rồi.
Cận Tư Hàn liếc cô một cái, đến giờ vẫn không chịu an phận."Muốn xuống sao?"
"Ừm ừm!" An Chỉ Manh cuồng quít gật đầu.
"Ừ." Anh túm cổ áo gáy cô, lại liếc xung quanh."Đuổi theo."
Cận vệ được huấn luyện nghiêm khắc bao vây xung quanh trong đám người lập tức tản ra, đứng thành hàng theo đường lên phi cơ.
An Chỉ Manh bị người khác giữ trong tay, cảm giác bản thân lơ lửng trong không trung, bị dọa đến mất hết hồn vía.
"Tổng thống đại nhân thân ái, chúng ta có thể thương lượng chút hay không." Lời nói trong không trung bị gió thoảng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2176981/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.