"Ngài Tổng Thống, đổi thành kim khí, được không?" Quản gia dù rất tò mò không hiểu tại sao tổng thống tự nhiên lại muốn đổi đồ dùng mình đã dùng quen hơn hai mươi năm. Nhưng ông biết, chuyện tổng thống đã định, chắc chắn có nguyên do của nó.
"Không được, đổi thành đồ sứ."
"Gốm sứ Mẫn Chu, được không ạ?" Đây là thương hiệu gốm sứ nổi tiếng nhất trên thế giới.
"Không cần, sử dụng được, sạch sẽ, phổ biến một chút là được rồi." Cận Tư Hàn cầm dĩa bạc, ưu nhã thưởng thức đồ ăn.
Quản gia len lén liếc mắt nhìn tổng thống, lòng tự nhủ.
Ngài Tổng thống mắc bệnh ưa sạch sẽ, đồ vật phải đạt tiêu chuẩn cao, làm sao bây giờ lại không coi trọng điều đó nữa?
"Quản gia, ông nói xem,một cô nhi đem hết tài sản thừa kế của mình đi quyên tặng là bì cái gì?" Người có IQ cao như anh cũng không hiểu nổi tại sao cô làm vậy.
Anh từng gặp qua rất nhiều người vì tiền mà không từ thủ đoạn, nhưng chưa từng gặp qua người nào giống như cô.
Quản gia ngạc nhiên nhìn tổng thống. Đây là lần đầu tiên Tổng thống hỏi chuyện ông. "Xin hỏi ngài tổng thống, ngài muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?"
Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của tổng thống, quản gia lập tức bị dọa đến run bần bật. "Thưa ngài, không có ai không tham tiền cả, NHưng quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo.* Tôi nghĩ có thể vì người đó không muốn tiếp xúc với vật gây thương tâm. »
(*“Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo” ý nói: Người quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177014/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.