Nhanh chóng mở máy tính ra, thần thần bí bí lên internet mua một đống đồ kì quái, sau đó mở phim thần tượng ra xem, nhàn nhã ngồi đợi người ta giao hàng tới.
Đến bảy giờ tối, điện thoại mới vang lên.
Tiếp nhận kiện hàng trong tay shipper, cô cười thích thú đi lên lầu. Nhìn quanh thấy không có ai, cô nhanh chóng mở cửa căn phòng cách vách, đi vào, đóng cửa lại, khóa trái.
Nam Giáp và Nam Ất núp trong góc tối."Chúng ta không cần ngăn lại sao?"
"Không cần, cậu không thấy giữ phòng tổng thống bị cô ấy chiếm đoạt, ngài ấy còn chẳng nói gì mà.”
Nam Giáp thấy Nam Ất nói cũng đúng, càng không hiểu vì sao tổng thống lại đối xử đặc biệt với cô gái này như vậy.
8h30 tối.
Cận Tư Hàn trở lại tòa thành, quản gia nhanh chóng tiến lên tiếp nhận ví da trong tay anh.
"Hôm nay cô ấy làm những gì?"
"Báo cáo tổng thống, An tiểu thư ăn cơm xong liền ngoan ngoãn ở trong phòng."
"Là sao?" Cái này không giống phong cách của cô. Anh không tin cô lại không bày trò quậy phá.
Quản gia nghĩ ngợi. "Đúng rồi, lúc 7 giờ cô ấy nhận được một kiện hàng. Kiện hàng đó rất lớn, thế nhưng cô ấy không để chúng tôi giúp mang lên."
"Được rồi, bảo cô ấy xuống ăn cơm đi!" Đáy lòng anh có chút chờ mong, xem cô sẽ bày ra cái trò quỷ gì.
Phiền muộn cả một ngày chỉ nháy mắt đã bị quét sạch sành sanh.
Anh vui vẻ ngồi trước bàn cơm, đọc tin tức kinh tế và tài chính trong ngày.
An Chỉ Manh đi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177015/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.