An Chỉ Manh: "..."
Nghe bên tai lốp bốp một đống lớn, cô chỉ cảm thấy vô cùng choáng váng.
Đây quả thật là đứa nhỏ tám tuổi sao? Cô năm 8 tuổi còn vì một cây kẹo mà sụt sùi nước mắt nước mũi đến chết đi sống lại nha.
Nếu như không phải phát sinh chuyện như vậy, cô vẫn còn rất ngây thơ.
Nhưng nhìn đứa trẻ tài năng trước mặt, nói gì thì nói, cô cũng cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn.
"Em… Thực sự tám tuổi sao?"
"Đúng a! CHị gái, chị bao nhiêu tuổi rồi!"
Nhìn KHa Trạch Vũ ăn mặc lịch sự ưu nhã, cô cười xấu hổ vô cùng."Chị 18."
"A! Vậy chị chờ em mười năm, emcó thể cưới chị rồi."
"Khục khục..." Cái này mà đến tai tổng thống, quản gia ở một bên nghĩ thật đúng là quá bất đắc dĩ rồi.
Kha trạch Vũ rất vô tội liếc ông một chút."Quản gia gia gia, ông không thoải mái sao? Nếu ông thấy không thoải mái thì không cần ở đây nữa, tôi có thể chăm sóc tốt cho tỷ tỷ bà bà."
An Chỉ Manh: "..." Từ lúc nào mà cô từ chị gái trở thành tỷ tỷ lão bà rồi?
Cảm nhận được ánh mắt của quản gia, cô chỉ đành biểu thị mình cũng rất bất lực.
Đối mặt với đứa trẻ láu cá như thế, cô thật không có cách nào đả kích cậu! Dù sao cậu còn nhỏ, coi như cậu nói đùa là được.
Kha Trạch Vũ nhìn hai người, nở nụ cười rạng rỡ, ăn bữa sáng.
Quản gia nhìn hai người ở chung, thật sự là lo đến bạc hết tóc.
Tổng thống tiên sinh còn chưa làm hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177093/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.