Mông lão hổ dễ sờ như vậy sao! Lần này, bị chết thảm rồi.
"Tổng Thống tiên sinh, có cần phải để Kha thiếu gia cách xa thành bảo không?"
Mắt đen trầm tư, thanh âm nhẹ nhàng."Tính toán rồi." Sau đó lại lần nữa ưu nhã ăn bữa trưa.
Quản gia không hiểu."Tổng Thống tiên sinh, không thích thì để cậu ấy đi là được rồi."
"Cô ấy sẽ thích." Thanh âm nhàn nhạt, quản gia nhất thời chưa phản ứng lại được.
Suy tư một hồi, mới phản ứng được.
An tiểu thư chắc chắn sẽ nhờ Kha thiếu gia mà vui lên.
Tổng Thống tiên sinh rõ ràng không tại, anh làm sao lại biết??
Cảm giác được túi điện thoại di động chấn động, ông móc ra xem, lại là điện thoại Kha thiếu gia, nhức đầu nhìn về phía Tổng Thống tiên sinh.
Cận Tư Hàn nhàn nhạt liếc một chút."Mang tới đây, tôi nghe."
"Vâng." Bất an đem điện thoại di động đặt trong tay anh, vị Kha thiếu gia này sẽ không bày trò gì đấy chứ.
Nhận điện thoại, anh cất giọng nhẹ nhàng."Nói."
"Cậu, đại sự không tốt rồi. Tỷ tỷ lão bà đang đau đớn nằm lăn lộn trên mặt đất, chị ấy... Cô ấy còn đổ máu nữa..." Thanh âm trong điện thoại mang theo tiếng khóc nức nở.
"Đông..." điện thoại di động trong nháy mắt rớt xuống đất.
Cận tư hàn nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp giất truyền dịch trên tay ra, mang giày vào, cấp tốc chạy đi.
Quản gia nhặt điện thoại di động lên, chạy chậm theo sát phía sau. An tiểu thư thật có khả năng giày vò người khác!
Tổng thống vừa khỏe lại một chut, lại bị chút chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177095/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.