"Tỷ tỷ lão bà, chị nói tổng thống có phải rất ngốc hay không a! Chị không biết, quản gia gia hỏi cậu ấy có đáng hay không, người cậu ngốc nghếch của em còn nói, trên đời này căn bản không có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Cậu còn nói cậu nguyện ý. Chị nói xem cậu ấy đúng thật là ngu ngốc mà. Có cô gái nào không biết, tổng thống vĩ đại nhường nào!"
Nói xong, cậu mới đột nhiên phát hiện, người con gái mà mình nói giống y như cô gái trước mặt.
Cậu lập tức đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn, mắt to chớp chớp thuần khiết hoàn mỹ nhìn cô."Tỷ tỷ lão bà, em... Em không phải nói chị ngốc, em nói cậu em ngốc!"
Thấy tỷ tỷ lão bà bỗng nhiên bò dậy chạy ra bên ngoài, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy, chạy theo sau.
Chỉ có điều chân quá ngắn, chỉ có thể nhìn theo thân ảnh cô điên cuồng chạy xuống lầu."Tỷ tỷ lão bà, chị chạy chậm một chút, đừng để bị ngã! Tim em đau."
An Chỉ Manh bỗng nhiên chạy xuống lầu, vừa lúc gặp quản gia trở về.
Cô bắt lấy cánh tay ông, kích động hỏi: "Anh ta dị ứng hải sản, đúng không?"
Quản gia gạt tay cô ra, không vui trừng mắt nhìn cô, "Là thì thế nào? Dù sao cô cũng muốn trốn khỏi tổng thống, sớm rời đi muộn rời đi đều là rời đi. Đã đối với tổng thống không có tình cảm, vậy cũng đừng dùng tình cảm của mình linh tinh."
"Tôi muốn đi gặp anh ta, đưa tôi đi!" Thanh âm kiên định mang theo chút bối rối.
Hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177102/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.