Nói đùa chứ, tổng thống đại nhânvvạn năm băng lãnh có tiểu kiều thê đó! Anh cho dù chết, cũng phải liếc qua một chút mới mãn nguyện.
Cận Tư Hàn nhìn về phía người nào đó hạ quyết tâm không đi, điệu bộ lạnh lùng mang theo uy hiếp."Tống lão gia trước đó mấy ngày còn hỏi tôi, thiên kim nhà lão Quý như thế nào, người ta vừa du học nước ngoài trở về. Hay là cô con gái thứ nhất, hay là cô gái dung mạo xinh đẹp và có năng lực. Cậu nói xem, tôi nên trả lời thế nào?"
Tống Húc nghiến răng nghiến lợi."Thấy sắc quên bạn, xem như cậu lợi hại."
Anh đứng lên, tiếc nuối nhìn cô gái nhỏ trong ngực ai đó, lại lần nữa chán sống mở miệng."Mỹ nữ, lần sau gặp nha!" Sau đó mới lưu luyến không thôi phất tay, cáo biệt.
"Cút..." Cận Tư Hàn trực tiếp ném một hộp gạt tàn thuốc qua.
"Phanh..." cái gạt tàn thuốc nện vào cạnh cửa, rơi xuống mặt đất, vỡ nát.
Người đi rồi, An Chỉ Manh mới ngẩng đầu lên, bắt gặp tư thế mập mờ của hai người liền dịch chuyển cơ thể một chút.
Cận Tư Hàn không vui kéo cô lại gần."Về sau không cho phép để ý đến cậu ta."
"A!" Cô cũng đâu địnhdđể ý đến anh ta!
"Ừm, ngoan! Về nhà ngủ đi! Về sau không được ăn đồ lạnh, cay, không được thức đêm, không được ăn những đồ không lành mạnh." Anh căn dặn liên tiếp mấy vấn đề.
An Chỉ Manh nhìn tổng thống đại nhân trước mặt bỗng chốc liền hóa thành bà mẹ càm ràm, có chút buồn cười.
Đáy lòng vị ngọt lên men, từng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177110/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.