Miệng ngập đồ ăn, gương mặt nhỏ phồng lên nhai chop chép,không thèm liếc anh lấy một cái.
Hừ hừ, mắng tôi à? Mắng tôi thì tôi chẳng thèm nói chuyện với anh nữa.
"Cơm nước xong xuôi, theo tôi ra ngoài một chuyến."
"Đi đâu?!"
"Buổi họp báo. Đợi lát nữa sẽ có người tới giúp em thu dọn đồ." Thanh âm hoàn toàn nghiêm túc như trước, bao nhiêu ôn nhu chỉ được cất giữ sâu trong đôi mắt đen.
Cô bĩu môi, khuôn mặt vẫn tức giận.
Người đàn ông này, không nghiêm khắc với mình một chút thì sẽ chết à? Sẽ chết sao?SẼ chết sao?
Và và nốt mấy miếng cơm, chẳng thèm nhìn anh, cô ăn xong trực tiếp leo lên lầu.
Cận Tư Hàn một mặt không hiểu nổi, mình làm sao lại chọc giận cô rồi??
Quản gia ở một bên đều vì Tổng Thống tiên sinh mà lau mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói: "Tổng Thống tiên sinh, phụ nữ, cần được dỗ dành."
"Dỗ? Tôi đã rất chiều theo ý cô ấy rồi. » Cũng không phải, cô không để ý tới mình, anh cũng chẳng thấy tức giận.
Quản gia xấu hổ, Tổng Thống tiên sinh a! Phụ nữ kiểu gì cũng sẽ bị người như ngài chọc cho tức chết mất thôi!
"Tổng Thống tiên sinh, muốn lấy lòng phụ nữ nhất định phải dỗ dành khéo léo!" Ông cũng khó khăn lau đi mồ hôi cho mình.
"Dỗ??" Cận Tư Hàn lau lau khóe miệng, duỗi đôi chân thon dài, đi lên lầu.
Quản gia dưới lầu lo lắng không thôi, cũng không biết Tổng Thống tiên sinh có nghe vào không.
Cận Tư Hàn vừa trở về phòng, đã nhìn thấy kha trạch Vũ lén lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177119/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.