Cận Tư Hàn trở lại tòa thành, hẳn là hơn hai giờ khuya rồi.
Một tháng này chồng chất nhiều việc lắm, nhìn lấy dung nhan ngủ say ngọt ngào, có mấy lời không biết nên làm sao mở miệng.
Anh không nghĩ tới, chính mình mười năm trước sai lầm một lần duy nhất, dẫn đến cô cả đời tổn thương.
Nếu như, lúc trước chính mình không có vừa vặn qua ngục giam, có phải xe sẽ không bị tù phạm cướp đi hay không, có phải sẽ không phát sinh việc về sau hay không.
bàn tay thô ráp hữu lực nhẹ nhàng ma sát dung nhan cô ngủ say, cô ngủ say mày liễu nhíu chặt.
Tâm đau đớn từng đợt."Manh Manh, thực xin lỗi! Tôi sẽ dùng cả kiếp sau sủng cô, yêu cô cả đời, để cả đời còn lại không hề có nếp nhăn, chỉ có nụ cười."
Mệt mỏi nằm bên người của cô, ôm eo của cô.
Trên môi cô nhẹ nhàng in lên một nụ hôn, hai người nặng nề thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, hơn năm giờ Cận Tư Hàn thức dậy rồi.
Nhẹ chân nhẹ tay đến phòng của mình rửa mặt, đi xuống thang lầu, quản gia đã cho người chuẩn bị xong bữa sáng.
"Tổng Thống tiên sinh, mời dùng cơm."
"Ừm." Ăn xong bữa sáng, mắt nhìn trên lầu. "Chờ cô ta tỉnh lại, ông để cho cô chọn phong cách mình thích, đổi mới tòa thành." Cô không thích màu trắng đen, tòa pháo đài này sửa sang dựa theo phong cách của mình.
Có vẻ cực kỳ nặng nề, hẳn không phải là cô ưa thích!
Quản gia sửng sốt một chút. "Biết rõ, Tổng Thống tiên sinh." Đưa mắt nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177130/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.